Thương lắm Lý Sơn!

0
25

Mỗi chuyến đi xa là một kỷ niệm đẹp, một sự trải nghiệm cho bản thân. Tháng 4-2017, tôi quyết định vác ba lô đến Lý Sơn để giải khuây sau chặng đường 4 năm đại học. Sau một giờ xuất phát từ cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi, tàu đưa tôi cập bến đảo Lý Sơn. Huyện đảo Lý Sơn hiện ra trước mắt tôi như một cô gái mười tám. Tôi mường tượng rằng cô gái này đẹp, rất đẹp nhưng chất chứa nhiều nỗi buồn đến nao lòng. Tôi được người dân tại đây kể rằng, Lý Sơn trước đây được gọi là Cù lao Ré mà theo cách lý giải của dân gian là “Cù lao có nhiều cây Ré”.

17861708_1295296920553711_3682125959065021065_n
Cảng Lý Sơn khá nhỏ nhưng rất nhộn nhịp, mọi thứ tại đây từ chiếc bánh đến cây kẹo đều được vận chuyển từ đất liền. Huyện đảo nằm giữa biển nhưng tôi không hề thấy vậy, mọi người bảo bọc ấm áp đến vô cùng. Tôi cảm nhận cuộc sống của họ đơn giản so với cách nghĩ của một đứa thành phố như tôi. Tôi phát hiện ra biển Lý Sơn hầu như không có cát. Điều này cũng không lạ, cũng giống như biển ở phía Bắc và ở Cà Mau rất nhiều bùn, lội xuống biển mà như lội xuống ao. Thế nhưng té ra không phải thế. Lý Sơn nằm trong hệ thống biển miền Trung, nước đậm màu mực Cửu long, veo vẻo trong và thoải ra khá xa. Nó không có cát không phải là do không có cát mà là bởi nó đã hy sinh cát cho tỏi? Những mảnh đất được chia thành nhiều ô nhỏ, đều và tăm tắp dành để trồng hành, tỏi, dưa hấu và bắp, nguồn thực phẩm chính trên đảo.

Chiều tà là lúc Lý Sơn đẹp nhất, ánh nắng nhẹ nhàng, chảy xiết những dòng suy nghĩ hão huyền trong lòng tôi. Và con người nơi đây là một phần để níu chân du khách. Họ hiền hòa chân thật, mộc mạc và luôn dũng cảm trước phong ba bão táp. Còn nhớ lúc 7 giờ sáng, tôi thuê xe đi dạo quanh đảo. Đang đi, xe bỗng nhiên tắt máy, loay hoay dắt bộ tìm chỗ sửa thì có một chú đi ngang qua thấy vậy niềm nở: “Cháu để chú sửa giúp cho, chắc máy có vấn đề”. Quả vậy, chú làm gì tôi cũng không rõ, chỉ năm phút sau xe liền nổ máy. Tôi vội vàng cảm ơn chú, thấy lòng mình ấm đến lạ giữa biển đảo như thế này.

17438019_390897567962856_5113527044017225728_n

Tôi tiếp tục đi và tìm đến biểu tượng của Lý Sơn như: Đỉnh Thới Lới, Chùa Hang, Cổng Tò Vò, Quan Âm tự, Cột cờ Tổ quốc… Tất cả rất đẹp, bình yên và êm dịu. Đỉnh Thới Lới là nơi ngắm nhìn huyện đảo đẹp nhất, nó vững chãi như một trường lũy trên biển Đông. Nhìn nước biển trong vắt, tôi lại thấy thương người dân nơi đây. Dường như trong tôi thấy một thứ gì đó rất giá trị, đó là nét đẹp trong sự bám biển mưu sinh của người dân, trong sự chân thành của họ. Tôi nhìn thấy được nơi họ như những người lính quyết tâm bảo vệ bầu trời biển đảo.

Sau một ngày rong ruổi trên đảo, tôi trở về đất liền. Đứng trên boong tàu, cô gái Lý Sơn xa dần đi trong ánh nắng sớm. Thương lắm!

T.V

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung của bạn!
Nhập tên của bạn