Đi tìm Hoàng Sa ở Lý Sơn

0
46

Đúng 1 tháng nữa là đến Lễ khao lề, thế lính Hoàng Sa, một lễ hội linh thiêng không chỉ của người dân huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi mà còn của nhân dân cả nước.
Hơn 400 năm qua, lễ hội linh thiêng này vẫn đơn sơ diễn ra ở Lý Sơn. Lịch sử bảo vệ chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của dân tộc được viết bằng mồ hôi, xương máu và cả sinh mạng của nhiều thế hệ tráng đinh của 2 làng An Vĩnh và An Hải trong cửa biển Sa Kỳ và sau này là 2 phường An Vĩnh và An Hải trên đảo Lý Sơn. Họ thật sự là những anh hùng vô danh, mãi mãi được lưu truyền hôm nay và mai sau.

Mô hình thuyền câu thả xuống biển để tri ân, tưởng nhớ đội hùng binh trong Lễ khao lề, thế lính Hoàng Sa ở Lý Sơn.
Mô hình thuyền câu thả xuống biển để tri ân, tưởng nhớ đội hùng binh trong Lễ khao lề, thế lính Hoàng Sa ở Lý Sơn.

“Hoàng Sa lắm đảo nhiều cồn/Chiếc chiếu bó tròn mấy sợi dây mây”; “Chiều chiều ra ngóng biển xa/Ngóng ai đi lính Hoàng Sa chưa về”… Những người con đất Việt ngày ấy, mỗi đợt 70 trai tráng, lên những con thuyền mong manh, vượt sóng đến Hoàng Sa trong hành trình 6 tháng, để khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất mẹ.
Trong hành trang mỗi người, không thể thiếu 1 chiếc chiếu và 7 sợi dây mây. Rủi ai có mệnh hệ gì giữa biển, đồng đội sẽ bó thân thể anh vào chiếc chiếu, buộc bằng những sợi mây, thả xuống biển. Lễ thủy táng của những người lính xưa là như thế.
Thân nhân những người lính ngày ngày ra ngóng biển xa, mong thấy bóng dáng những con thuyền nhỏ đem con em mình hoàn thành nhiệm vụ trở về. Biển khơi bão tố, nguy hiểm bủa vây, người sao đi mãi mà không thấy về. Hoàng Sa mây nước bốn bề. Tháng Hai/Ba khao lề thế lính Hoàng Sa. Với những người lính không trở lại, dân làng lập nên những ngôi mộ gió bằng đất sét để tưởng nhớ, vái vọng.
Suốt hàng trăm năm, lớp lớp những người lính vẫn ra khơi như thế. Trước khi đi, dân làng tổ chức lễ Khao lề để tạm biệt và tôn vinh họ và tiền nhân, những người đã nằm sâu đâu đó dưới đáy biển suốt dọc hải trình.
Trước biển khơi thăm thẳm và bất thường, những con người nhỏ bé cùng nhau làm nghi lễ Thế lính. 5 con thuyền nhỏ bằng thân chuối mang theo hình nộm làm giả những đội binh thuyền Hoàng Sa đem tế tại đình, tế xong đem thả ra biển, với mong muốn đội thuyền kia sẽ chịu mọi rủi ro thay cho những người lính… Khúc tráng ca vang vọng đến tận bây giờ.
Tiết Hè ở Lý Sơn giờ đây không còn vắng lặng. Hàng đoàn các bạn trẻ háo hức đổ xuống cầu tàu đảo, bắt đầu một chuyến du lịch kỳ thú, nơi trời đất giao hòa, thiên nhiên hùng vĩ, cảnh vật hoang sơ, đẹp nao lòng… Họ háo hức với đỉnh Thới Lới vút cao cờ tổ quốc. Họ đắm say với ánh bình minh nhuộm hồng Cổng Tò vò. Họ mê mải với những ruộng tỏi lớp lớp dưới những rặng dừa ở Đảo Lớn. Họ trầm mình trong làn nước trong vắt, soi bóng vách nham thạch sừng sững in hình trên nền trời xanh, hay bãi cát trắng uốn dài bên Đảo Bé…
Dấu vết những đội binh và hải trình Hoàng Sa nằm yên đâu đó dưới mái đình An Hải nhỏ bé. Hương linh Cai đội Phạm Hữu Nhật, Phạm Quang Ảnh và những người anh hùng khác nằm trong những gian thờ dòng họ phủ bóng thời gian, khuất lấp dưới bóng cây trùm rợp, giữa lòng xóm nhỏ.
Những ngôi mộ gió đắp đất sét và cát giờ chẳng biết nằm đâu, chỉ còn những ngôi mộ lớn xanh màu gạch đá và vôi ve là lạ. Đâu đó giữa đảo, tượng đội binh Hoàng Sa đứng đó, đủ để những đoàn du khách ghé qua chốc lát rồi lại vội vã lên đường. Rất nhiều người trẻ không thấy một Hoàng Sa bi hùng giữa một Lý Sơn đang cựa mình lớn dậy.
Hoàng Sa, Trường Sa chắc chắn sẽ có sức thu hút mạnh mẽ với các bạn trẻ đến với Lý Sơn không kém cảnh vật thiên nhiên đẹp nao lòng nơi đây. Tôi mong sao trên những con tàu chở hàng trăm, hàng ngàn khách từ đất liền ra đảo, luôn vang lên những bài hát về biển đảo quê hương, chứ không phải những bản Bolero nhàn nhạt.
Tôi mong được đọc những thứ về Hoàng Sa, Trường Sa ngay khi đặt chân lên bến cảng nhộn nhịp. Tôi muốn được người hướng dẫn du lịch kể cho nghe về những người con đất Việt đã quên mình bảo vệ quê hương và được thắp hương trên bàn thờ của họ sau chuyến đi ngắm bình minh.
Nếu như được lên những con thuyền nhỏ giả làm ngư dân quăng chài buông lưới, rập rình trên sóng biển, hẳn du khách cũng rất hào hứng tham gia để nhớ về những đội hùng binh ngày xưa…
Cô gái nhỏ xinh xắn cùng nhóm bạn lặng người nghe tôi kể chuyện Hoàng Sa trên chuyến tàu rời đảo về đất liền. Họ lao xao: “…chúng mình nông cạn quá….”. Không, lỗi không phải của những người trẻ. Vẫn còn rất đủ thời gian để tất cả chúng ta cùng sửa lỗi này.
Chớp đôi mắt xa xăm, cô gái nhỏ với cái mũ xanh màu nước biển in dòng chữ Lý Sơn trắng muốt nói: Hòn đảo này phải là thủ phủ của huyện đảo Hoàng Sa mới xứng, phải không anh?

Nguồn Khám phá