Thương nhớ Lý Sơn

0
537

Sau hai ngày chạy xe hơn 400 cây số men theo đường biển, cuối cùng thì tôi cũng đến được cảng cá Sa Kỳ – Quảng Ngãi, để khởi hành đi Lý Sơn – “Vương quốc tỏi” giữa đại dương.

Hơn một giờ lướt trên sóng nước dập dềnh, tung bọt trắng xóa sau lưng, lời bài hát Tổ quốc nhìn từ biển càng âm vang mạnh mẽ trong tôi:
“Thương Lý Sơn đảo khuất giữa mây mù

Thương Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ

Thương Hòn Mễ bão tố phía âm u …”.

Chuyến tàu chiều đưa tôi đến đảo Lý Sơn nên tôi quyết định sang sớm hôm sau sẽ khám phá Đảo Bé trước. Khi ánh mặt trời của ngày mới vừa bắt đầu le lói phía sau dãy núi xa cũng là lúc tôi bắt đầu cho hành trình khám phá Đảo Bé – xã đảo An Bình.

Hàng dừa trên Đảo Lý Sơn
Hàng dừa trên Đảo Lý Sơn

Chuyến tàu gỗ của người dân địa phương chở tôi cùng nhiều khách trẻ khác dập dềnh trên sóng nước với hơn 30 phút. Lúc này, tôi mới có thể ngắm biển kỹ hơn, được chạm tay vào dòng nước mát rượi với màu xanh thăm thẳm. Cầu cảng Đảo Bé yên bình, chạy dọc bờ biển là bãi cát trắng và hàng dừa soi sóng. Khung cảnh thiên nhiên ấy khiến lòng người bỗng thấy nhẹ tênh, bình yên.

Vừa đặt chân lên đảo bé ở Lý Sơn, tôi được cô Hai đon đả đón về nhà, sau dăm câu hỏi thăm thông tin, sắp xếp hành lý, tôi hớn hở đi rủ thêm vài người bạn đi khám phá mấy bãi tắm đẹp ở đây. Nắng chói chang nhưng dường như đỡ gắt hơn, chan hòa hơn nhờ những cơn gió biển nhè nhẹ trên con đường bê tông nhỏ xuyên qua ngôi làng…

Hoàng hôn trên Đảo Bé
Hoàng hôn trên Đảo Bé

Chúng tôi khá bất ngờ bởi vào mùa Hè oi ả này mà những ruộng đất đã bắt đầu phủ xanh mượt mà cho mùa tỏi mới. Do địa hình không hoàn toàn bằng phẳng nên từng thửa ruộng tựa như những bậc thang nhỏ lại được dựng những bức tường rào bằng đá nhằm ngăn đất bị xói mòn, mấy cái ống nước xoay xoay lấp lánh giữa nền trời xanh ngắt. Bức tranh đó hiện ra trước mắt tôi thật lạ lẫm và đầy thú vị.

Đảo Bé không có những bãi biển chạy dài mênh mông, tít tắp hay những bờ biển cát trắng phẳng lỳ. Thay vào đó là những bãi tắm nhỏ, có khi chỉ dài chừng 10-20m nằm khép mình giữa những cụm đá màu đen xám, nhưng cát trắng xoá mịn vô cùng. Bãi biển ở đây nước trong vắt, có thể nhìn thấy tận đáy, tôi ngụp lặn sâu xuống dưới để ngắm các loài cá tung tăng, san hô hay những tảng đá lớn nhỏ đủ các loại hình thù kỳ bí, đầy màu sắc của đại dương.

Ruộng tỏi Lý Sơn
Ruộng tỏi Lý Sơn

Sau khi tắm biển thỏa thích, tôi quay lại nhà cô Hai và cùng ngồi làm tỏi với họ. Cô mang ra vài con cá cơm kho keo với hành tiêu và đĩa dưa hấu non luột được mua từ đảo lớn chấm ăn kèm. Bữa cơm đậm chất miền biển càng ngon gấp bội phần vì tôi đã đói lả cả ra rồi. Cơm no, trà thơm, tôi mượn cô Hai chiếc võng ra, nằm đung đưa dưới những tán dừa xanh ngắt, nghe tiếng gió reo hòa cùng tiếng sóng rì rào, rồi đánh một giấc say lúc nào không hay.

Hôm sau, tôi về lại đảo chính Lý Sơn, tham quan các đỉnh núi và nghe câu chuyện “mộ gió” của người lính Hoàng Sa một đi không trở về nơi đây. Núi Giếng Tiền, cũng là một miệng núi lửa đã ngừng phun trào từ cách đây hàng triệu năm. So với đỉnh Thới Lới với hồ nước ngọt trên đỉnh, Giếng Tiền có nhiều nơi tham quan thú vị không kém.

Đó là tượng Quan Âm cao 25m với mặt hướng biển, là chùa Đục nằm trong những phiến đá khổng lồ của núi, là lòng núi lửa với cỏ cây xanh mát tựa như thảo nguyên thu nhỏ. Khi ánh mặt trời của ngày dần tắt, đứng trên đỉnh núi nhìn “trái cam khổng lồ” đó từ từ lặn xuống biển sẽ thấy bức tranh thiên nhiên hùng tráng và thi vị. Ngay dưới chân Giếng Tiền là cổng tò vò với khối đá khổng lồ, được mẹ thiên nhiên tạo nên hình thù kỳ thú, làm mê đắm không biết bao nhiêu du khách.

Từ đỉnh núi Thới Lới nhìn xuống
Từ đỉnh núi Thới Lới nhìn xuống

Bữa cơm tối thứ hai trong ngày, tôi nhờ chính cô chủ nhà tự tay mua cá biển về nấu canh chua và ký ghẹ dẹp đặc sản nơi đây về thưởng thức cho thỏa thuê. Ngồi trên sân thượng lộng gió, vừa nghe sóng biển vừa dùng bữa tối thật thú vị biết bao. Càng về đêm, sóng biển rì rào nghe càng rõ hơn dưới bầu trời sao lấp lánh.

Khi mặt trời ngày mới nhô lên giữa đaị dương còn nhuộm màu đen thẫm cũng là lúc tôi phải chuẩn bị đồ để ra về. Chuyến tàu rẽ sóng đưa tôi về lại đất liền với ít quà là những tép tỏi trắng muốt, trong ngần, bé như ngón tay út. Lòng bỗng chốc trĩu nặng hơn bởi sự lưu luyến, tôi quay lại nhìn hòn đảo đẹp xinh, câu hát lại vang lên:

“… Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo

Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn

Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa

Trong hồn người có ngọn sóng nào không?..”.

Bài và ảnh: Lê Viên

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung của bạn!
Nhập tên của bạn