Những chú chó kéo xe ở Đảo Lý Sơn

0
321

Cuối năm 2001, chàng ngư dân Bùi Huệ phải từ giã biển cả khi đột quỵ sau cú lặn sâu 50m. Với hai chân tật nguyền, anh Huệ không đầu hàng số phận mà quyết huấn luyện 2 chú chó kéo xe lăn cho mình. Từ đó, anh có thêm những người bạn đồng hành trên từng cây số.

Hơn chục năm nay, người dân ở đảo Bé (xã An Bình, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) đã quá quen thuộc với hình ảnh người đàn ông gầy gò ngồi trên xe lăn và được 2, 3 chú chó kéo đi dạo khắp đảo vào mỗi sáng sớm hay chiều tà. Người đàn ông đó là anh Bùi Văn Huệ, thường được gọi là Bùi Huệ, SN 1976, ngư dân trên đảo Bé.

“Bị liệt nửa người, tôi thấy mình như tàu đắm giữa biển khơi…”

Vào năm 2001, anh Bùi Huệ khi đó là một chàng trai 26 tuổi khỏe mạnh, bơi lặn giỏi. Anh yêu biển cả nên theo các chủ tàu ngang dọc khắp các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Cuối năm đó, các bạn thuyền rủ anh đi bắt hải sâm ở Trường Sa. Biết rằng hải sâm có giá trị rất cao, có thể mang về thu nhập lớn giúp đỡ gia đình, anh Huệ đồng ý ngay.

Chuyến đi định mệnh mà đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ vào ngày 7/11/2001, những tưởng sau khi trở về từ Hoàng Sa, anh sẽ có tiền sắm sửa cho gia đình đón Tết. Thế nhưng anh Huệ chưa kịp về thì người dân đảo Bé đã hay tin: “Thằng Huệ bị đột quỵ vì lặn sâu, đang trên đường đưa vào Đà Nẵng điều trị”. Cha mẹ anh là ông Bùi Mã và bà Nguyễn Thị Tuệ dường như chết đứng khi nghe tin dữ, ông bà và cả những người dân ở đảo Lý Sơn đều hiểu quy luật nghiệt ngã với những thợ lặn: đột quỵ khi lặn sâu, xem như tàn đời. Tất cả mọi người chỉ biết cầu nguyện mong sao giữ được mạng sống cho người con của đảo mình.

Với hai chân bị liệt hoàn toàn, cuộc đời anh Huệ gắn liền với chiếc xe lăn đã được 14 năm qua.
Với hai chân bị liệt hoàn toàn, cuộc đời anh Huệ gắn liền với chiếc xe lăn đã được 14 năm qua.

Sau 2 tháng chữa trị đầu tiên, anh Huệ không bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị liệt nửa người. 4, 5 tháng ròng rã sau đó, gia đình đưa anh đi chữa trị khắp nơi, từ Đà Nẵng ra Hà Nội, rồi lại vào Sài Gòn… nhưng đều vô phương cứu chữa. Trở lại đảo Bé và ngồi trên chiếc xe lăn nhìn ra biển cả, nhiều lần anh bật khóc vì nhớ biển, vì xót xa cho số phận tật nguyền của chính mình. “Tôi thấy mình như tàu đắm giữa biển khơi, nghĩ đến chuyện cả đời gắn liền với chiếc xe lăn, nhiều khi tôi muốn tự tử cho rồi…”, anh Huệ kể lại những ngày đầu khi phải chấp nhận số phận của mình rẽ sang trang khác.

Bà Nguyễn Thị Tề kể lại: “Thời gian đó, tôi nhìn nó mà thương lắm. Nó bỏ ăn bỏ uống, cả ngày lầm lì chẳng nói chuyện với ai. Chúng tôi hiểu chứ, thanh niên trai tráng đang lành lặn, từng ngang dọc khắp các đảo lớn bé, giờ cả ngày ngồi thui thủi trên xe lăn, ai mà chịu được”.

“Đội quân kéo xe” đáng yêu và trung thành trên đảo Bé

Những ngày buồn bã đi qua, hai chú chó tên Nô và Phô là những người bạn luôn kề cận bên anh nhất. Nhiều lúc ngồi một chỗ chán quá, anh Huệ dùng tay tự đẩy xe đi dạo đảo. Nhưng những con đường ở đảo Bé lại không bằng phẳng mà nhiều dốc lên dốc xuống, nhất là con dốc Đụn ở gần nhà anh trở thành nỗi kinh hoàng mỗi khi anh lăn xe qua đó. Cứ mỗi lần đi qua con dốc này là anh lại ngã bổ, lúc lên thì không thể lên, lúc xuống thì không thể phanh. Anh chỉ biết trông chờ người qua đường giúp đỡ đẩy xe cho mình.

Anh Huệ kể lại những ngày khó khăn khi di chuyển bằng xe lăn trên hòn đảo của mình.
Anh Huệ kể lại những ngày khó khăn khi di chuyển bằng xe lăn trên hòn đảo của mình.

Lúc đó, anh chỉ ước giá có những chú chó kéo xe, đẩy mình qua dốc Đụn, hoặc cùng mình đồng hành trên từng cây số ở đảo, là anh đã thấy cuộc đời ý nghĩa hơn rồi. Anh nhớ đến hai chú chó ở nhà mình, nghĩ rằng: “Ở nước ngoài người ta huấn luyện chó kéo xe tuyết được, thì mình cũng làm được”. Nghĩ là làm, anh bắt đầu huấn luyện từng con một, không dùng roi, chỉ cần giật dây bên nào là nó đi hướng ấy. Lúc bắt đầu rất khó khăn vì giống chó không quen với việc kéo, nhưng khi đã huấn luyện được con thứ nhất, thì công việc lại dễ dàng hơn với con thứ hai. Lúc này, mình đã có kinh nghiệm, cộng thêm con này bắt chước con kia.

Những chú chó đảm nhận công việc kéo xe đưa chủ của mình đi khắp đảo.
Những chú chó đảm nhận công việc kéo xe đưa chủ của mình đi khắp đảo.

Thời gian đầu, hai chú chó chưa quen việc nên chạy loạn xạ khiến anh Huệ nhiều khi ngã lộn nhào. Nhưng anh vẫn không nản chí mà tiếp tục chỉ dạy từng con, từng quãng đường, cách chạy, cách kéo… Sau một thời gian ngắn, hai chú chó đã trở thành những trợ thủ đắc lực cho anh Huệ. Cuộc sống của anh vì thế bớt đi sự nhàm chán trước đó.

Hình ảnh 2 chú chó kéo xe chở anh Hậu trên đường
Hình ảnh 2 chú chó kéo xe chở anh Hậu trên đường

Vừa chơi đùa với những chú chó, anh vừa cười: “Tôi không chỉ xem chúng là con vật kéo xe mà coi nó như những người bạn của mình vậy. Thỉnh thoảng buồn quá, tôi bảo chúng kéo mình ra bờ biển, rồi ngồi cùng ngắm hoàng hôn, tâm sự đủ điều dù chúng có hiểu chi đâu. Có hôm tôi muốn tự đi một mình nên trói chúng vô cột rồi đẩy xe đi ra cầu Cảng, một lát sau thấy hai con chạy hộc tốc tới để… kéo mình về. Dù bị xích nhưng chúng vẫn giựt bung cây cột để chạy đi tìm tôi về”.

Đối với anh Huệ, những chú chó là người bạn thân thiết giúp anh có thêm nghị lực sống dù tật nguyền.
Đối với anh Huệ, những chú chó là người bạn thân thiết giúp anh có thêm nghị lực sống dù tật nguyền.

 

Chú chó này được anh đặt tên là Út. Anh cho biết ban đầu "đội quân kéo xe" chỉ có 2 con nhưng dần dà, chúng sinh thêm 2, 3 chú chó con, rồi anh huấn luyện từ nhỏ đến lớn nên con nào cũng biết kéo xe.
Chú chó này được anh đặt tên là Út. Anh cho biết ban đầu “đội quân kéo xe” chỉ có 2 con nhưng dần dà, chúng sinh thêm 2, 3 chú chó con, rồi anh huấn luyện từ nhỏ đến lớn nên con nào cũng biết kéo xe.

Anh nói, dù đặt tên cho một chú chó là Phô, nhưng nhiều người dân Lý Sơn lại lầm tưởng tên chú chó này là Phao. “Muốn gọi Phô hay Phao cũng được, thật ra tên Phao thì đúng hơn, vì chúng giống như những chiếc phao cứu sinh đời tôi vậy”, anh tâm sự.

Gia đình anh cho biết, ngày trước, khi anh đi chữa bệnh cả tuần thì ở nhà, những chú chó nhớ chủ cũng ủ rũ, bỏ ăn rồi cứ chạy ra cảng chờ xem anh có xuống tàu không. Nên nhiều ngày chúng cứ chạy ra cảng, rồi lại ủ dột chạy về, nằm buồn thiu dưới gốc cây.

Cứ thế, hơn 10 năm nay, hình ảnh những chú chó cần mẫn kéo chiếc xe lăn đã cũ mỗi chiều qua dốc Đụn đã trở thành hình ảnh quen thuộc với những người dân nơi đây.
Cứ thế, hơn 10 năm nay, hình ảnh những chú chó cần mẫn kéo chiếc xe lăn đã cũ mỗi chiều qua dốc Đụn đã trở thành hình ảnh quen thuộc với những người dân nơi đây.